trglam Ra Trường
Tổng số bài gửi : 210 Điểm : 15473 Danh Vọng : 6 Join date : 16/02/2011 Age : 28 Đến từ : Lớp 12a5
| Tiêu đề: Tôi còn nợ em ... Thu Feb 09, 2012 5:53 pm | |
| Tôi còn nợ em .... Tôi viết những dòng này khi niềm vui đã lùi xa hơn 7 giờ đồng hồ nhưng dư vị của hạnh phúc và cảm xúc xót xa buộc tôi phải viết. Chiều nay, ngày 8 tháng 2 tại sân vận động thị trấn Lấp Vò thầy trò trường THPT Lấp Vò II vỡ oà niềm hạnh phúc. Những tiếng hét đến khàn tiếng của thầy và trò, những tiếng cười mãn nguyện, những giọt nước mắt sung sướng, những vòng xiết tay thật chặt, những lời chúc mừng...Tất cả hoà thành bản hợp âm của khúc hát khải hoàn rộn rã.
Đội bóng Trường THPT Lấp Vò 2 Học sinh trường THPT Lấp Vò II đã liên tục lập được những thành tích ngoạn mục ở các môn thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng vòng huyện : giải nhất, giải nhì nam và nữ ở hai môn nhảy xa và môn đẩy tạ, giải nhất môn bóng chuyền sau khi các vận động viên trường chiến đấu đầy kịch tính với đội bạn ở trường THPT Lấp Vò III. Không dễ dàng như môn bóng chuyền - nỗi ám ảnh trong suốt thời gian dài của nhiều đối thủ, bóng đá đã làm nên điều kỳ diệu. Niềm vui nối tiếp niềm vui, hạnh phúc bắt cầu cho hạnh phúc khi các cầu thủ của trường sau hơn 90 phút thi đấu thông minh, bình tỉnh, kiên cường đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2-0 trước đối thủ “ duyên nợ” là trường THPT Lấp Vò I.
Sáng nay trên lớp học, các em nho nhã trong dáng dấp một thư sinh. Vậy mà chiều nay trên sân bóng, các em mạnh mẽ như một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhìn bước những bước chân thoăn thoắt, thấy sự phối hợp nhịp nhàng của tinh thần đồng đội, cảm nhận đuọc cái lạnh ướt áo của mồ hôi, nghe hơi thở gấp gáp trong lồng ngực của các em trong tôi dậy lên nỗi yêu thương khó tả. Học trò của tôi học giỏi, hát hay,đá bóng cừ! Ngày mai khi các em rời khỏi trường này tôi tin các em sẽ cứng cáp dẽo dai trước khó khăn của cuộc đời. Các em sẽ là những hạt giống tốt cho mảnh vườn chung của đất nước.
Trong niềm vui chiến thắng đây là những lời tâm sự làm tôi xót xa: Thầy Nguyễn Pha Lê giáo viên dạy môn Thể dục kiêm huấn luyện viên của đội bóng nói: “ Cái cảm giác hạnh phúc của giải nhất bóng đá nam sau hơn 10 năm bây giờ em mới tìm lại được!” Ý kiến của một số phụ huynh học sinh: “ Tụi nhỏ bây giờ mai mắn hơn mình ngày trước quá!” hoặc “ Hơn hai chục năm trước mình đi đá bóng bằng xe đạp thầy Thiếm và cô Loan cũng đạp xe khi đường lổm chổm đá đến tận Sa đéc để cổ vũ cho mình!”, hoặc “ Hổ con đã lên tiếng!”.
Mười năm còn nhớ cái cảm giác của hạnh phúc đã xa đủ hiểu cảm giác ấy thiêng liêng đến thế nào! Hai chục năm dài vẫn không quên hình ảnh thầy cô lặn lội đi cổ vũ cho mình cũng đâu dễ giản đơn. Thế hệ “Hỗ con” đã mai mắn hơn thế hệ cha anh là một lời cảm ơn, một nỗi tự hào. Thương, những phụ huynh của hôm nay đã từng là học sinh của trường Lấp Vò 2, là học trò của tôi ngày ấy. Có em đã ngoài tuổi 40 vẫn còn nhớ như in từng kỷ niệm thưở học trò. Tôi chợt hiểu có những điều đối với ta chỉ là hạt bụi nhưng với các em là viên kim cương lóng lánh với tháng năm. Xin lỗi khi thế hệ chúng tôi đã vô tình trước niềm vui chính đáng của các em! Tôi còn nợ em....
Xin được cảm ơn Ban lãnh đạo và quý thầy cô trường THPT Lấp Vò II của hôm nay đã trao cho con em họ nhiều viên ngọc đẹp chứ không phải như đời học sinh của họ tích cóp mới có được. Xin ai đó đừng phạm lỗi lầm của tôi hôm qua! Mãi mãi tôi vẫn còn nợ em... Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Mộng Linh | |
|